Tác giả: a little blue river
Disclaimer: Các nhân vật trong truyện (ngoại trừ Himawari) không thuộc về mình.
Note: Đây là fic đầu tiên của mình đó, nên có lỗi gì trong việc trình bày fic, lỗi chính tả, văn phạm các thứ các thứ thì mong mọi người bỏ qua cho ạa.
____________________________________________________________________________
“They say there’s a war
Between a man and a woman…”
Chất giọng ngọt ngào của cô ca sĩ vang lên. Tôi vui vẻ nhẩm theo lời bài hát – một khúc ca mà tôi thật sự tâm đắc mặc dù chẳng thể hiểu nổi cô ấy đang hát cái gì.
“…I feel like I exist for love
Like I exist for love
Only for love”
Người con gái trong bài hát tồn tại chỉ vì tình yêu. Tình yêu là gì? Vốn là một con búp bê, tôi vắt óc ra cũng không biết tình yêu nó dài ngắn thế nào. Nhưng cũng chẳng sao, tôi vẫn khoái cái ca khúc có ngôn từ kỳ lạ này.
“A” – Từ trong căn phòng, tiếng một người phụ nữ thảng thốt kêu lên.
Đêm vũ hội náo nhiệt bỗng chốc im bặt, sau đó là hàng loạt tiếng la hét, tiếng khóc than, chửi rủa, tiếng bước chân chạy rầm rập và tiếng vỡ tan khô khốc của những món đồ thủy tinh đắt tiền được bày trên bàn tiệc.
“Tiếc thật” – Tôi thầm nghĩ – “Nhạc đang hay vậy mà.”
Vậy nhưng, cái sự phật lòng khi không được nghe hát ấy ngay lập tức bị xóa nhòa bằng cảm giác khoan khoái dễ chịu. Kẻ cần giết đã bị giết, tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình! Nhưng thật không may, mấy tên vệ sĩ đê tiện và thô lỗ của kẻ đó đã khiến tôi hơi mất kiểm soát. Kết cục thì, bạn biết đấy, chẳng còn gì tệ hơn khi tôi lỡ để dòng máu tanh đỏ bẩn thỉu của chúng vương đầy bộ váy trắng tinh khôi của mình.
“Sasori sẽ lại la mình cho mà xem.” – Tôi ngán ngẩm tự nhủ.
Sasori là đồng đội của tôi trong nhiệm vụ này. Là một con người, nhưng với sự đam mê điên cuồng dành cho mấy con rối, anh ta đã tự biến mình thành một trong số chúng. Thế nên có thể nói, giờ Sasori không khác cái thứ búp bê vô tri vô giác như tôi là mấy. Anh ta chắc chắn không phải người để tôi hỏi về tình yêu.
“Cô xong rồi chứ?” – Sasori hỏi khi thấy tôi đi xuống từ lối thoát hiểm phía sau tòa nhà. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, vài giọt sương đêm phảng phất trên mái tóc anh ta. Trời có lẽ cũng đã khuya.
“Rồi, tôi xin lỗi, có một chút sự cố, đây anh xem, váy tôi bẩn hết rồi.” – Tôi đáp và cúi xuống tháo bỏ đôi giày cao gót của mình. Tôi hẳn sẽ khổ sở lắm nếu phải đi bộ về căn cứ trên cái đôi giày cao lênh khênh ấy. Mải mê lôi ra đôi dép khác, tôi nhận ra Sasori vẫn chưa trả lời. Một phút, rồi hai phút trôi qua, giữa hai chúng tôi vẫn là sự im lặng. Tôi bối rối ngẩng lên nhìn anh ta. Sasori đang nhìn tôi chằm chằm.
“Này, anh không bị thương chứ?” – Tôi bỡn cợt. Một Sasori kiêu hãnh đầy mình sẽ chẳng thể chịu được việc anh ta bị thương trước đối thủ đâu.
“Ờ, chắc vậy…” – Anh ta thờ ơ nói.
“Thật sao, bất khả chiến bại như anh mà cũng bị thương?”
“Cô mặc áo khoác vào, rồi ta về căn cứ.” – Sasori ngó lơ câu hỏi của tôi và lập tức quay đi.
“Này, anh không sao thật chứ?” – Tôi kêu khẽ nhưng anh ta đã ngồi vào con rối Hiruko của mình và chầm chậm bước đi.
“Đồ quái đản” – Tôi thầm nghĩ và đi theo người đồng đội của mình.
***
Sau hôm ấy, Sasori dường như luôn cố tránh mặt tôi. Trừ khi ra ngoài làm nhiệm vụ, thời gian còn lại anh ta cứ ở lì trong phòng.
“Này, lão sư phụ sao vậy cô Himawari?” – Deidara hỏi tôi khi cả hai đang ở sảnh chính của căn cứ. Tôi liền thuật lại sự việc cho anh ta nghe.
“Lạ nhỉ” – Deidara đáp – “Hắn mất trí à? Hay có ai đánh vào đầu hắn? À tôi quên, đầu hắn giờ là cái đầu con rối. Vậy chắc hẳn người ta đánh vào tim hắn rồi haha.”
“Ối!” – Tôi giật mình vì biết đó là điểm yếu của Sasori.
“Ầy cô đừng lo. Tôi đùa vậy thôi. Hắn sẽ không bình thản như vậy nếu tim mình bị thương đâu. À này, hay hắn chợt yêu cô em xinh đẹp nào đó trong vũ hội nhỉ? Chà, và thế là trái tim con người rộn ràng đập trở lại, đòi hắn trở lại về làm một quý ông lịch lãm!”
“Deidara, anh vừa nhắc tới yêu sao? Cái đó là gì thế?”
“À tôi quên mất cô là búp bê. Gớm, sao người ta chế tạo cô giống con người thế? Như tôi vừa bảo cô đấy, yêu là khi trái tim con người chúng tôi đập rộn ràng trước một ai đó. Ái chà, khá là rắc rối đấy nhé.”
“Trong bài hát nói người ta tồn tại vì yêu…” – Tôi tư lự trả lời.
“Đúng thế, vì yêu là một cảm giác tuyệt vời, nó khiến cuộc sống chúng tôi tươi đẹp hơn.”
“Anh đã bao giờ yêu chưa, Deidara?”
Deidara mỉm cười đầy tự mãn. Anh ta khoe khoang:
“Thưa cô, đã có vô vàn người yêu tôi, nhưng tôi chẳng thèm để ý tới một ai. Cô thấy mấy con nhỏ đó tội nghiệp không?”
“Tôi nghĩ anh mà để ý thì cô ấy nổ tung mất” – Tôi phân tích.
“Cô nói đúng đấy haha. Thế thì mấy con nhỏ đó lại may mắn quá rồi.” – Deidara đanh đá đáp lời.
Tôi bật cười, nói chuyện với Deidara bao giờ cũng vui vẻ như vậy. Nhưng Sasori đang yêu một cô gái nào đó trong vũ hội ư, chẳng hiểu sao, cái ý tưởng ấy làm tôi khó chịu. Tôi lắc đầu vài cái để bỏ đi cái ý nghĩ vớ vẩn đó và quay trở về phòng.
***
Ở nhiệm vụ tiếp theo, tôi được phân cùng nhóm với Tobi. Mọi thứ đáng ra đã thành công tốt đẹp nếu trên đường về, tên đồng đội nghịch ngợm kia không nổi hứng tung hứng với mấy thanh kunai còn sót lại của kẻ thù và đâm sầm vào tôi.
“Trời ạ.” – Tôi thở dài ngao ngán khi thấy cánh tay mình đang nằm bất động trên mặt đất.
“Ôi Himawari xinh đẹp ơi, Tobi xin lỗi, Tobi gửi trả lại cái tay này nhaaa.” – Tobi ngúng nguẩy làm tôi chẳng biết hắn đang thật lòng hối lỗi hay là đang khoái chí vì cái rắc rối mình vừa gây ra nữa.
Cực chẳng đã, tôi đành đến gõ cửa phòng Sasori. Anh ta là người duy nhất có thể giúp tôi trong mấy việc như thế này. Mấy năm trước, khi sự thật về những con búp bê ám sát như tôi bị phanh phui, búp bê bị đem đi tiêu hủy, trong khi các thợ làm búp bê thì bị giết sạch. Nhờ có vẻ ngoài giống con người, tôi may mắn thoát nạn và không bị truy đuổi. Tuy nhiên, khoảng thời gian ấy thật sự khó khăn vô cùng khi tôi phải lang thang khắp nơi tìm nơi trú ẩn, cốt chỉ để cho mưa nắng ngoài kia hủy hoại được cơ thể của mình. Phải đến khi tôi gia nhập Akatsuki, cơ thể tôi mới được phục hồi nhờ Sasori.
Cánh cửa mở ra, tôi nhanh nhảu huơ huơ cái tay trước mặt.
“Anh có thể…” – Tôi chỉ vừa mở miệng thì Sasori đã nắm chặt lấy hai vai tôi và tức giận nói:
“Cô đã làm gì!”
“Tobi lại nghịch dại thôi, không có gì hết.” – Tôi trả lời và khuôn mặt anh ta giãn ra đôi chút.
“Lại cái thằng ngu đó. Thôi cô vào đây.” – Sasori nói và đóng cửa lại.
Thấy anh ta đang chuẩn bị dụng cụ, tôi mở lời:
“Hmm, anh có khỏe không?”
“Khỏe. Cô nghĩ tôi biến mình thành con rối làm gì nếu không phải để bỏ đi cái sự yếu đuối tầm thường của con người?” – Anh ta gắt gỏng.
“Ờ thì, Deidara bảo có thể anh yêu một cô gái…”
“Hả?” – Sasori ngưng tay lại và nhìn vào tôi – “Cô nói gì?”
“Tôi bảo Deidara rằng anh bị thương. Anh ta đoán anh bị thương ở tim nên mới hành xử kỳ lạ vậy dạo gần đây. Mà bị thương ở tim thì…”
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi không yêu cô nào ở vũ hội hết…”
“Thật hả?” – Tôi hớn hở ra mặt.
“Này, sao cô vui thế?” – Sasori nghi ngờ hỏi.
“Ơ…” – Tôi khựng lại, chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại vui như vậy nữa – “…thì là do anh không bị thương nặng!” – Tôi nhanh nhảu nghĩ ra một lí do.
“Cô phiền thật đấy, tay cô xong rồi, giờ thì đi đi.” – Anh ta dừng tay và ra lệnh.
“Cảm ơn” – Tôi liến thoắng đáp rồi đi ra khỏi cửa. Anh ta bị cái quái gì vậy nhỉ?
***
“Anh ta không yêu cô nào hết, nhưng anh ta vẫn rất kì cục. Anh ta còn nói tôi phiền phức.” – Tôi bảo Deidara.
“Ô vậy hả, hay mấy con rối của anh ta có vấn đề. Nhất là Đệ Tam ấy, nó có nhiều vũ khí mạnh thật, nhưng hễ hỏng là sửa mệt lắm. Hiện đại thì hại điện mà.” – Deidara bĩu môi trả lời.
Tôi gật gù đồng ý. Một kẻ cuồng rối như Sasori bấn loạn lên vì đám rối của mình cũng không có gì là lạ. Chắc mẩm vậy nên ngay khi vô tình chạm mặt ngoài hành lang, tôi liền hỏi:
“Sasori, Đệ Tam thế nào rồi?”
Sasori tròn mắt nhìn tôi.
“Mấy con rối của tôi vẫn hoạt động tốt. Mà sao tự dưng cô quan tâm tới chúng vậy. Bộ cô muốn trở thành một con rối của tôi à?” – Anh ta mỉa mai đáp.
“À không, Deidara bảo…” – Tôi giải thích.
“Lại thằng đần đó hả, cô thôi ngay cái trò tin vào mọi thứ hắn nói đi.”
Tôi lúc lắc cái đầu và tiếp tục câu chuyện:
“Nhưng mà, anh vừa bảo?”
“Sao?”
“Không sao hết” – Tôi nói. Tự dưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc với việc mình được Sasori tận tâm chăm sóc. Tôi bị điên thật rồi! Cái bệnh hành xử kì cục đó của anh ta hẳn đã lây sang cho tôi.
***
“Mấy con rối của anh ta không sao cả” – Tôi ca cẩm với Deidara.
“Ôi chà tên này, hay hắn thiếu thảo dược để chế tạo ra mấy cái chất độc thiên tài của mình?” – Deidara suy luận.
“Không phải, thế thì anh ta phải sáng tối ở trong rừng chứ?”
“Ừ cũng đúng. Vậy thì hmm, tôi nghĩ anh ta chỉ bị mất tinh thần thôi. Cô biết không, con người chúng tôi đôi khi mất hết hứng thú để làm những việc mà mình vẫn làm…”
“Nhưng anh ta là con r-”
“Anh ta còn trái tim, cô đừng quên.”
“Được rồi, vậy làm sao để hết mất tinh thần?”
“Chẳng có gì khác hơn một vụ nổ cả. Này nhé, một tiếng nổ nhẹ nhàng, đánh thức mọi giác quan, thổi bùng mọi cảm xúc, quá tuyệt vời rồi còn gì nữa?” – Deidara hào hứng mô tả và ghé sát vào tôi gợi ý – “Cô có thể tặng Sasori một tác phẩm nghệ thuật của tôi.”
Tôi hoài nghi về ý kiến của Deidara, nhưng vì chẳng còn phương án nào khác, tôi đành mang gói quà mà anh ta đã nhiệt tình sửa soạn đến cho Sasori: một quả bom phát nổ chỉ vài giây sau khi người ta cầm nó. Tôi đã nhắc Deidara làm một quả bom nhỏ thôi vì nếu chỉ để lấy lại tinh thần cho Sasori, tôi hoàn toàn không muốn phá sập cả căn cứ này đâu. Nghe tôi nói vậy, cái con người tóc vàng đó liên tục trấn an: “Chỉ một vụ nổ nhẹ nhàng thôi.”
Mặc dù ngạc nhiên, Sasori vẫn đồng ý nhận quà. Sau khi bóc giấy gói quà và ngay khi nhận thấy thứ gì ở bên trong, anh ta cau mày nổi giận và lập tức quẳng nó đi. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy, tôi vốn đã không tin tưởng cái kế hoạch này lắm mà. Nhưng như vậy là tôi lại thất bại lần nữa, tôi cúi mặt xuống, chuẩn bị thở dài một cái thì bùmmm – quả bom khi nãy phát nổ ngay giữa không trung khiến cả căn cứ chấn động. Trời ạ, nhìn vụ nổ, tôi chắc chắn phải hỏi lại Deidara về cái định nghĩa nhẹ nhàng của anh ta trong lần tới mới được.
***
“CÔ HIMAWARI” – Sasori gào lên.
“Vâng!” – Bị cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ, tôi giật mình trả lời.
“Cô vừa tặng cho tôi cái gì thế hả. Cô hẳn biết tôi ghét cay ghét đắng cái thứ nghệ thuật nhảm nhí của cái tên đó chứ . Cô muốn giở trò gì với tôi đây?”
“Tôi đã hỏi Deidara…” – Tôi phân trần.
“Tôi nhớ đã bảo cô là không tin lời hắn mà?”
“Nhưng ngoài Deidara ra, có ai biết về anh để mà tôi hỏi chuyện đâu?”
“Nào, giờ thì cô lại tọc mạch cái chuyện gì của tôi đây?”
Sasori nạt nộ và tôi nói về việc anh ta trở nên xa cách với tôi.
“Tôi là đồng đội của anh, tôi không thể ngó lơ đồng đội của mình được. Thủ lĩnh đã nói còn gì?” – Tôi quả quyết với ý kiến của mình.
“Cô Himawari…” – Anh ta hạ giọng. Cơn thịnh nộ khi nãy đột nhiên không cánh mà bay. Thay vào đó, con người đang đứng trước mặt tôi trông vừa lúng túng, vừa khó xử và căng thẳng.
“Vâng?” – Tôi trả lời.
“Lí do khiến tôi xa lánh cô là vì tôi yêu cô.” – Sasori khổ sở nói.
Tôi cứng họng.
“Anh vừa nói yêu?”
“Đúng?”
“Yêu?”
“Tai cô có làm sao không?”
“Không, chỉ là, tôi không rõ lắm về tình yêu. Có phải nó là thứ khiến cuộc sống đẹp hơn và khiến người ta muốn tồn tại? Deidara bảo với tôi…”
“Cô có thôi nhắc đến tên hắn không? Nhưng điều này hắn nói đúng, tình yêu đẹp, nhưng chỉ với con người mà thôi. Còn với một kẻ vẫn luôn tìm kiếm sự vĩnh cửu như tôi đây thì cái trái tim con người ngu ngốc này đúng là một trở ngại. Vậy mà giờ nó đang vướng mắc vào tình yêu với cô đấy, khốn kiếp!”
“Anh đừng quên là có anh sống được nhờ có trái tim. Sao anh dám ruồng bỏ nó như vậy!” – Tôi giận dữ phản kháng.
“Này này cô búp bê. Sao cô lại phải nổi điên thế?” – Giọng điệu châm biếm của Sasori vang lên. Chẳng biết làm sao để loại bỏ được cảm giác bức bối đang trào dâng trong lòng, tôi chỉ biết đứng chết trân nhìn người trước mặt. Thú thật, tôi cũng chẳng rõ tại sao mình lại tức giận nữa. Dù được chế tạo rất giống con người đi nữa về cơ bản, cơ thể tôi vẫn là những mảnh vật liệu vô tri vô giác được chắp vá lại với nhau, thế thì vì sao tôi phải quan tâm tới tình yêu của con người?
“Này, Himawari?” – Sasori bắt đầu lo lắng.
Tôi trân trối nhìn mặt đất.
“Này, cô không sao chứ?”
Ngừng quan tâm đi, tại sao tôi không thể ngừng quan tâm?
“Này” – Sasori nắm lấy vai tôi.
“Tình yêu là khi trái tim đập rộn ràng” – Deidara đã bảo vậy. Tôi đưa tay lên nơi vốn là chỗ trú ẩn cho trái tim con người. Không có nhịp đập nào cả, nhưng có gì đó lạ lắm. Và cái thứ kỳ lạ đó, nó lại thật ấm áp làm sao. Sasori – cái tên ấy bỗng hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi thấy hình ảnh người con trai với mái tóc đỏ rực quen thuộc đang đứng đó cùng đôi mắt mơ màng. Gì thế này? Vì sao tôi lại nhớ tới anh ta lúc này cơ chứ? Và vì sao hình bóng anh ta lại làm tôi thấy bình an? Vì sao tôi lại thích thú với cái cách anh điêu luyện điều khiển những con rối của mình? Cả cái kiểu di chuyển quái đản trong con rối Hiroku của anh ta nữa, tại sao nó không hề mảy may gây chút khó chịu nào cho tôi? Anh ta tính tình quái gở, kiêu ngạo và dễ mất kiên nhẫn, nhưng điều đó chẳng sao cả? Chẳng sao ư? Đúng vậy, vì sau tất cả, những gì tôi muốn là được ở bên cạnh anh.
“…And then I learned the truth
How everything good in life seems to lead back to you
And every single time I run into your arms
I feel like I exist for love
Like I exist for love
Only for love.”
“Himawari!” – Sasori gọi to.
Tôi ngẩng mặt lên, hai dòng nước mắt chảy dài trên má.
“Cô… khóc?” – Anh hoảng hốt.
“Tôi không sao, Sasori này…”
“Chuyện gì?”
“Tôi yêu anh.”
Bất ngờ, Sasori nhìn tôi đăm đăm và im lặng. Tôi nhẹ nhàng đẩy hai cánh tay anh ra, lùi lại và nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tôi đã vui mừng khi biết anh không yêu người con gái nào khác. Tôi đã hạnh phúc khi nghĩ đến việc được anh quan tâm. Tôi đã tức giận và buồn bã khi anh muốn vứt bỏ tình yêu của mình. Bởi vì, Sasori, tôi yêu anh. Và với tình yêu ấy, anh có cho trái tim mình một cơ hội?”
Người con trai trước mặt tôi nhăn mặt và vò nhẹ mái tóc của mình. Rồi sau đó, anh ngẩng lên và mỉm cười với tôi.
“Himawari, trái tim đã đem lại quá nhiều phiền phức cho tôi. Nhưng hôm nay, tôi nghĩ nó đã mang đến cho tôi một món quà. Himawari, món quà đó chính là em.” – Sasori nói và tiến lại gần. Anh nâng cằm rồi dịu dàng nhìn đôi mắt vẫn còn đẫm lệ của tôi. Lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi áo, anh giúp tôi lau đi những giọt lệ còn sót lại và đặt một nụ hôn thật âu yếm lên trán tôi.
***
Hết.
____________________________________________________________________________
Note: Bài hát trong fic là Exist for love của AURORA nha. Và vui lòng không upload truyện ở những nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình nhée.